Ngày sinh nhật không hoa

Chủ nhật - 03/04/2016 21:06
TTO - Có một câu chuyện buồn xảy ra cách đây đã khá lâu rồi nhưng tôi không thể nào quên được. Nó giống như một quả tim nhuốm bệnh, không nghĩ đến thì thôi nhưng cứ chợt nhớ đến lại thấy nhói đau.
Ngày sinh nhật không hoa

Tôi kể ra để vơi bớt nỗi buồn nhưng rất mong rằng những người đã từng hay sẽ làm cha, làm mẹ đọc và thông cảm giùm tôi...

Tôi có một đứa con gái. Nó không đẹp và dễ thương như “ngày xưa” nhưng càng lớn lại càng có duyên và ưa nhìn. Vì nó là đứa con gái duy nhất trong nhà nên tôi cưng chiều nó lắm.

Yêu thương bao giờ chẳng đi liền với ích kỷ, khát khao. Tôi mong mỏi một ngày nào đó, nó sẽ dẫn về ra mắt với tôi một chàng rể tương lai thật đàn ông và thật thông minh. Đây là hai tiêu chuẩn tôi chọn lựa.

Không phải tôi không thích con gái tôi lấy chồng giàu mà chỉ bởi tôi tin một người đàn ông thông minh bao giờ cũng có cơ hội và điều kiện để đảm bảo cuộc sống cho vợ con. Thông minh cộng với một tính cách mạnh mẽ là hai điều kiện vừa cần, vừa đủ để tồn tại mà không thua kém lắm với đời.

Rồi ngày ấy cũng đến. Tình cờ tôi bắt gặp nó đi chơi với một chàng trai nào đó. Tôi giả vờ làm bộ ngó lơ như thể không thấy.

Tối về, cha con gặp nhau, tôi chỉ nói những chuyện loanh quanh thường ngày. Đột nhiên con gái tôi nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói: “Ba à, chiều nay con thấy ba chỗ cổng trường”. Tôi nhướng mắt: “Sao con không gọi? ”. “Thôi mà ba. Con nghĩ là ba cũng thấy”. “Con đi với ai ?”.

Con bé vỗ tay bật cười khanh khách: “Con đã nói rồi. Chẳng khi nào ba biết nói dối cho đúng cách”. Tôi chịu thua: “Thằng ấy là đứa nào thế ?”. “Anh ấy học năm trên”. “Như thế là chỉ hơn có một tuổi. Không ổn”. “Con định ngày mai mời anh ấy tới nhà chơi. Ba cho phép, ba nhé”.

Hôm sau, tôi cứ đi vào rồi lại đi ra, cứ hết ra lại vào. Tôi tự giễu mình: chính tôi chứ không phải là nó, đang đợi người yêu.

Cuối cùng thì “cái gã” đã làm cho tôi cảm thấy bất an ấy cũng tới. Thoạt nhìn, đó là một mẫu người mà bất cứ cô gái nhẹ dạ nào cũng ưa: vai rộng, cao, gương mặt rắn rỏi, khá sáng sủa.

Thế nhưng khi vào chuyện thì tôi phát hiện chàng ta giống Chí Phèo ở chỗ ương bướng và giống anh trai Chí Phèo ở tầm thông minh. Cái đầu cho qua, cái sau thì tuyệt nhiên tôi không thích một chút nào.

Qua vài hôm, tôi nhờ mấy người bạn thăm dò hư thực thì được biết anh chàng rể hờ ấy vừa nhác (lười) lại vừa dốt. Tài năng duy nhất của hắn ta là trốn học và quay cóp.

Có lẽ kiếp trước tôi là kiếp cóc nên sau khi nghe chuyện, tôi cứ nhảy chồm chồm và răng thì nghiến ken két y như thể trời sắp đổ mưa! Tôi lập một kế hoạch chi tiết từ A tới Z để buộc con gái tôi phải từ bỏ cái ý định ngu ngốc của nó. Mỗi lần như thế nó chỉ khóc và im lặng.

Ngày 8-3. Thấy trên bàn nó có hai bông hồng, một thì muốt trắng đến thẫn thờ; một thì đỏ rực và run rẩy như một trái tim nhức nhối. Tôi nghĩ: thôi hỏng rồi, mọi công lao sắp đặt của mình thế là đi tong. Tôi tìm ra một phương cách mới: đến gặp “hắn”.

Tôi nói với “hắn” rằng yêu có nghĩa là phải làm cho người mình yêu hạnh phúc, trong khi ấy cha con tôi ngày nào cũng sống trong cảnh của lò luyện ngục; rằng nếu câu chuyện đau lòng này không kết thúc, tôi sẽ chuyển con gái đến một trường khác.

Rằng tôi là người làm nghề tự do nên con đi đâu, cha theo đó, tất nhiên tốn kém và vất vả khôn cùng; rằng hắn sắp ra trường, hắn nên “biến” đi; rằng nếu hắn còn một tí gì đó trong đầu để làm nên chút ít sự nghĩ thì hãy tránh xa con gái tôi ra...

Khi nghe tôi nói mặt hắn dài ra như mặt ngựa và ánh mắt thì thú thật, có lúc tôi thấy chạnh lòng. Lúc đứng dậy để ra về, “hắn” nói với tôi “cháu sẽ suy nghĩ kỹ về điều bác đã nói”.

Những ngày tiếp theo, nhất cử nhất động của con gái tôi đều biết. Tôi thấy nó không buồn nhiều như tôi nghĩ. Có lẽ lại hỏng nữa rồi. Hay hắn sinh ra ở phố Hàng Thớt? Tôi chờ đến ngày sinh nhật con gái. Đến ngày ấy tôi sẽ biết chắc kết quả “công trình” của mình.

Đi nhậu về, tôi thấy cửa phòng con gái đóng chặt. Gọi mãi nó chẳng thèm thưa. Nó ở lì trong đó suốt một ngày liền. Chắc lá gan của hai cha con bằng nhau nhưng tôi nhỏ hơn một tẹo nên cuối cùng tôi phải xuống nước năn nỉ. Khi nó mở cửa cho tôi vào, tôi không nhìn nó mà nhìn lên bàn: không có, ngay cả một cánh hoa !...

Thỉnh thoảng, tôi có nghe phong thanh tin tức về hắn. Nghe đâu hắn đã bảo vệ xong luận án tiến sĩ và hiện đang làm việc ở TP.HCM. Hắn đã lấy vợ rồi thì phải.

Còn con gái tôi vẫn chưa chồng. Mỗi lần tôi giục nó, nó chỉ cười. Một nụ cười thật buồn: “con chưa muốn”. Càng ngày tôi càng cảm thấy nặng nề vì từ khi xảy ra chuyện ấy, con gái tôi chưa hề nói với tôi dẫu chỉ là nửa lời trách móc.

Hay là nó biết những gì đã xảy ra giữa tôi và hắn? Tôi muốn tin trong những đêm khó ngủ của mình, điều tôi luôn nghĩ tới và thầm mong là sự thật...

Tác giả: Rosesun

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi